Ông Vĩnh gây choáng váng cho giới chơi cây Nam Định khi bán một
cây sanh cho bà Lê Hương Vân với giá 200 cây vàng. Thời gian sau, bà
này đã bán cho một đại gia với giá 300 cây vàng.So
với vườn cây của các đại gia sành chơi cây ở đất Bắc như Thành “đất”,
Phiến “cá”, Toàn “đô-la”, Thành “vàng”… thì vườn cây của ông Phạm Văn
Vĩnh chưa thấm vào đâu. Có người định giá vườn cây của ông cỡ vài chục
tỉ, có người định giá quá lên thì cỡ trăm tỉ. Chuyện giá trị cây cảnh
rất khó nói. Có người coi vườn cây của ông chỉ trị giá bằng cái lò gạch
(làm củi đốt gạch), song có người thì cho là vô giá.
|
Ông Vĩnh bên cây sanh vừa đoạt huy chương vàng Festival cây cảnh năm 2010 ở Hải Phòng. Ảnh chụp lại. |
Tuy
nhiên, với những gốc cây trị giá vài ba tỉ mà ông đã bán, cũng đủ biết
giá trị thực sự của khu vườn hàng ngàn cây này “khủng” như thế nào. Điều
quan trọng, chủ nhân của nó không phải là các đại gia được thiên hạ gắn
chữ “đất”, “vàng” hay “đô-la” ở đằng sau tên, mà chỉ là một ông nông
dân chân đất. Đã có nhiều đại gia tính chi li từng gốc cây và cho rằng
nó ngót trăm tỉ, thôi thì cứ cho là vườn cây của ông nông dân này trị
giá trăm tỉ đi.
Vườn cây của
ông nông dân Phạm Văn Vĩnh nằm ngay mặt con đường xuống bãi biển Quất
Lâm, thuộc xã Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định. Tuy nhiên, đứng ở đường chả
nhìn thấy cây cối đâu cả. Tường cao, rào sắt kín mít, chỉ có chiếc cổng
nhỏ dẫn vào trong. Tôi đã từng đi mỏi chân trong vườn cây cảnh của Toàn
“đô-la” ở Việt Trì và ngồi ê mông trên ô tô mới đi hết vườn cây của
Phiến “cá” ở Vĩnh Yên, song vẫn bị choáng ngợp bởi vườn cây của lão nông
dân này.
|
Một góc nhỏ vườn cây của ông nông dân Phạm Văn Vĩnh. |
Ngôi
biệt thự chìm nghỉm giữa vườn cây với đủ các loại sanh, si, đa, đề, rồi
tùng, khế, quế, du… Chiếm đại đa số vẫn là sanh, một loại cây được ưa
chuộng từ mấy trăm năm nay.
Ông
chủ Phạm Văn Vĩnh trông tướng đúng là một nông dân chính cống. Ông giản
dị, ngại ngùng, thậm chí “sợ” chụp ảnh lên báo. Thế nhưng, khi nói về
cây, ông thoát xác thành một chuyên gia thực thụ. Theo ông, sở dĩ từ cổ
chí kim, cho đến hiện tại, người chơi cây vẫn chuộng sanh là vì vẻ đẹp
tận cùng của nó. Nó đẹp từ hình thức (từ những chiếc lá, thân, cành, rễ)
cho đến tâm hồn (sức sống mãnh liệt, trường tồn). Không có loài cây nào
kỳ lạ như sanh, trồng trên đất sống khỏe, trồng trên đá vẫn sống tốt,
thậm chí ngâm trong nước cũng vẫn xanh tươi. Ở hoàn cảnh nào sanh cũng
mọc rễ tua tủa tìm sự sống. Con người cứ nhìn vào cây sanh mà học tập,
mà vươn lên, bất chấp mọi hoàn cảnh. Vẻ đẹp của sanh ẩn ở cái ý nghĩa
đó.
Tôi lang thang khắp đất
Nam Định và thấy đâu đâu cũng bạt ngàn sanh, sanh được trồng kín vườn,
trồng đầy bờ ao, dọc đường làng, ngõ xóm. Nhưng tại sao sanh vẫn quý như
thế? Để giải đáp câu thắc mắc, lão nông Phạm Văn Vĩnh dẫn tôi đến gốc
sanh mà ông đặt tên là “Mai Bò”. Sở dĩ ông đặt tên cho gốc cây là Mai
Bò, vì trông nó giống như một con rùa đang bò.
|
Cây sanh có tên Mai Bò đã được bán với giá 3 tỉ đồng. |
Thú
thực, tôi nhìn mãi mà không tưởng tượng ra vẻ đẹp bạc tỉ của nó ở chỗ
nào. Toàn bộ thân cây trùm kín lên một tảng đá, những cái rễ xù xì, mốc
thếch, bò loằng ngoằng. Ông Vĩnh bảo, chính cái sự mốc thếch, xù xì đó
đã tạo nên giá trị của cây cảnh. Với sanh, dù có được trồng tràn làn
khắp cả nước, nhà nhà có sanh, làng làng rợp bóng sanh, thì những cây
sanh già cỗi vẫn cực kỳ giá trị. Tuổi đời của cây sanh thể hiện ở hình
thù cổ quái và đặc biệt là màu mốc trắng của thân, rễ. Dù công nghệ làm
cây cảnh có cao thủ thế nào, cũng không thể làm ra cái màu mốc trắng đặc
trưng. Chỉ có thời gian cả trăm năm mới giúp thân và rễ của cây lên màu
như thế.
Nghe lời ông Vĩnh
giảng giải, tôi mới hiểu vì sao cây sanh của Toàn “đô-la” ở Việt Trì có
giá cả triệu đô-la, bởi vì toàn bộ thân cây đã lên màu trắng xóa. Giới
chơi cây tin rằng, những cây lên màu mốc trắng kín thân như thế, thì ở
Việt Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay và giá trị của nó bao giờ cũng
là tiền tỉ.
|
Cây sanh này đã được bán cho ông Thịnh ở Hải Phòng với giá 2 tỉ đồng. |
|
...và cây sanh 1 tỉ đồng. |
Mặc
dù nghe ông Vĩnh tả kỹ lưỡng về vẻ đẹp của nó, song tôi vẫn choáng khi
ông Vĩnh bảo rằng, ông đã bán cây này cho anh Thịnh ở Hải Phòng với giá 3
tỉ đồng. Tôi choáng là vì chuyện ông đã bán cây là có thực và giá trị 3
tỉ đồng là giá trị thực, chứ chẳng phải kiểu định giá vống lên như các
đại gia khác, kiểu như: “Có người trả từng này, nhưng tôi không bán”.
Cạnh cây sanh Mai Bò, là hai cây sanh nữa, cũng già cỗi, cổ quái không
kém, mọc giữa khối đá đặt trong bể nước. Hai cây này cũng đã được anh
Thịnh mua cách đây 3 tháng, một cây 2 tỉ, một cây 1 tỉ đồng. Như vậy,
riêng 3 cây sanh ông Vĩnh vừa bán, thu về tổng cộng 6 tỉ đồng – một số
tiền quá khủng khiếp so với một người nông dân.
Ông
Vĩnh kể chuyện bán cây sanh cho đại gia tên Thịnh mà như người mất hồn.
Dân chơi cây đều có tâm trạng đó cả. Họ thường ít khi bán cây đẹp, cây
độc, cây trị giá tiền tỉ trong vườn của mình. Túng thiếu quá thì chỉ bán
cây cỡ vài chục, vài trăm triệu mà thôi. Ông Vĩnh cứ thắc mắc không
hiểu anh chàng tên Thịnh này lấy đâu ra lắm tiền thế. Ông đòi 3 cây sanh
này 6 tỉ, là hơi đắt một chút, song anh ta chẳng thèm mặc cả câu nào,
lại còn yêu cầu ông định giá cả vườn, để anh ta tính toán rồi bê cả đi.
Bán hết vườn cây, giữ một đống tiền cũng chả biết để làm gì, nên ông
không giám định giá.
|
Những cây sanh được định giá bạc tỉ có rất nhiều trong vườn nhà ông Vĩnh. |
Mua
xong 3 cây sanh, trả luôn 6 tỉ đồng, nhưng anh Thịnh không bứng ngay
cây đi, mà đề nghị ông Vĩnh tiếp tục chăm sóc giúp, vì khu vườn ở Hải
Phòng chưa hoàn thiện. Năm ngoái, anh này cũng đã mua 3 cây sanh của ông
với giá 1,8 tỉ đồng. Cứ nghĩ đến lúc chia tay 3 cây sanh quý, ông Vĩnh
lại rầu lòng.
]Còn nhớ, năm
2005, ông Vĩnh gây choáng váng cho giới chơi cây Nam Định khi bán một
cây sanh cho bà Lê Hương Vân (đại gia vải sợi) ở TP. Nam Định với giá
bằng 200 cây vàng. Tuy nhiên, chỉ thời gian sau, ông Vĩnh nghe tin bà
này đã bán cho một đại gia ximăng ở Ninh Bình với giá 300 cây vàng. Chỉ
chớp mắt mà ông mất đứt 100 cây vàng. Đúng là chẳng có gì khủng khiếp và
bất ngờ bằng giá trị của cây cảnh.