Mọi người thường bảo mùa thu là mùa nhạy
cảm nhất, thi vị nhất! Nhưng đối với nó, chỉ khi hạ chớm sang lòng mới
thật sự phảng phất buồn. Cái buồn đáng yêu gợi nhớ nhiều kỉ niệm...

Lặng nhìn những chùm hoa lửa đỏ rực trên nhành phượng vĩ, ngắm
từng cơn mưa mùa hạ thấm lạnh đổ ngoài hiên lớp, nốt buồn lại rơi rơi và
nó chợt nhớ...

Hạ về! Hạ đã về...

Chỉ mới vài năm
trước, cũng độ khoảng này đây, nó vẫn còn vô tư chạy nhảy quanh sân cùng
đứa bạn thân, rồi rủ nhau nhặt cánh hoa lửa ép thành bươm bứơm, hái lá
bàng kết ô che nắng, ngồi trên ghế đá ngắm mây trời, ngẫu hứng vu vơ mấy
vần thơ, hay đứng giữa tán còng già, đợi gió thổi cho mưa hoa li ti phả
xuống,... Tuy lúc ấy có kẻ đi ngang cười chúng là "Ngốc quá!", nhưng
bây giờ, mỗi khi nhớ lại, nó vẫn thấy thật dễ thương...

Thưở ấy
hồn nhiên lắm, hè đối với nó rất tuyệt, vì không còn phải học nữa, lại
được thoả thích đi chơi... Và nào hay, từng ngày trôi qua sẽ dần lùi xa
vào dĩ vãng. Tất cả chỉ còn đọng lại ở một góc sâu thẳm của tâm hồn! Ôi
tuổi thơ! Ôi kỉ niệm!...

13, 14, 15! Cái tính trẻ con vẫn còn
mặc dù mở miệng cứ ta đây đã là... người lớn! Thỉnh thoảng có đôi lúc
giận dỗi, ừ thì nghỉ chơi, cố nói những câu làm đau nhau. Vắng bạn hữu
tình thâm cũng buồn buồn, muốn huề nhưng lại sỉ diện, giả vờ làm mặt
lạnh, cầu cho chóng hè để khỏi thấy mặt nhau! Ấy thế mà, xa trường ba
tháng, chợt nhớ nhớ, thương thương, lại mong chóng qua hè... Đúng là
tuổi học trò!...

Một lần nọ, nó giận thằng bạn gần bàn vì… cái
tội “dám” xưng hô "mày - tao" với nó. Thật không tế nhị, lịch sự chút
nào! Dù gì người ta cũng là con gái cơ mà! Cứ "Mày, mày - tao, tao" nghe
chướng tai lắm... (Nó không biết rằng cách xưng hô ấy thể hiện sự thân
mật!). Thế là thằng bạn "tội nghiệp" trở thành đối tượng nghỉ chơi của
nó! Có lẽ tình bạn ấy sẽ kết thúc thật sự nếu lần đó không xảy ra một
chuyện bất ngờ! Giá là thầy kĩ thuật dặn về lắp ráp sơ đồ mạch điện, đem
vô chấm điểm. Nó loay hoay làm mãi rồi cũng xong. Nhưng vừa vào lớp thì
nghe tin sét đánh ngang tai: "Bạn làm sai rồi!". Hic, hic... Biết làm
thế nào bây giờ? Chẳng lẽ đành chịu điểm kém? Thôi, thế là hết! Và nó
mếu... Nước mắt thì giàn giụa, tay vẫn run run cố tháo các chi tiết trên
bảng điện để ráp lại từ đầu! Mặc dù nó biết rõ: chỉ còn có khoảng 8 đến
10 phút, làm sao mà kịp! Chính lúc tuyệt vọng nhất, thằng bạn đáng ghét
đã đến, rủ thêm một bạn nữa, nhanh chóng giúp nó giải quyết khó khăn.
Nó không chịu nhận ân huệ từ... người khác, nhưng thằng bạn cứ nhất
định: "Đưa đây cho tui!". Và cuối cùng nó cũng bị thuyết phục. Con trai
giỏi thật! Chẳng mấy chốc đã xong, nó được thầy cho điểm chín. Vì hơi
hơi cảm động nên nó quên cả giận, thỏ thẻ cười ngượng: "Ê, cảm ơn nghe!"
- "Không có gì đâu! Chuyện nhỏ ấy mà!". Đó là một ngày đáng nhớ...

Còn biết bao nhiêu kỉ niệm dễ thương mà nó đã từng có được! Ôi! Nó muốn
sống lại tuổi học trò ngày xưa lắm! Ước gì thời gian có thể quay ngược
trở về nhỉ? Nhớ quá đi thôi!...

Ngày chia tay, phượng buồn,
trời đổ mưa lất phất ngoài hiên lớp, li ti từng chiếc lá còng rơi... Rồi
từ dạo ấy, mỗi đứa một phương, đường tương lai còn dài phía trước...

Nó chép vội vào trang lưu bút: "Nhịp sống xô bồ đôi khi đẩy ta đến
sự lãng quên, nhưng rồi một lúc nào đó trong cuộc đời mình, khi ngắm
màu hoa lửa, nhìn những cơn mưa mùa hạ,... từ trong sâu thẳm kí ức xa
xôi, một cảm xúc tinh khôi và trong trẻo sẽ trỗi dậy, đánh thức trái tim
để giữ cho tâm hồn ta mãi trẻ trung như hoa lửa phượng hồng..."

Khép trang lưu bút, nó giật mình nhìn lại! Thôi chết, lũ bạn đã quay
quanh nó tự lúc nào không hay biết. Rồi... "Báy bay!" - một đứa trong
đám, giật quyển sổ lêu lêu chạy đi, và tất nhiên có tiếng hét: "Trả lại
cho tôi!"...