Người dũng cảm chỉ khóc khi hạnh phúc
Khi Nhi chuẩn bị vào lớp 1 thì bố bị tai nạn lao động, chấn thương
sọ não, lúc nhớ lúc quên. Mẹ bỏ đi, bà và Nhi về sống với ông bà nội,
đã già yếu lắm rồi. Rồi ba lập gia đình với dì hai, dì lại cũng đau yếu
triền miên.
Nhi nhỏ xíu so với bạn bè, có lẽ tại ăn uống kham khổ quá. Nhưng Nhi
vẫn đi làm. Đầu tiên là Nhi nhận áo dài ở tiệm mang về luồn chỉ tà áo,
được trả công 10K/cái. Mỗi ngày làm chăm chỉ Nhi cũng xong một cái.
Hè lớp 9, nghe người lớn trong nhà cứ bàn bạc cho mình nghỉ học, Nhi lo
lắm. Nhi tới nhờ ông chú xin cho vào làm tại nhà máy bao bì. Nhi nhỏ
quá, phải nói mãi mới được vào làm. Chắc chắn được nhận rồi, Nhi mới về
thuyết phục ba và ông bà nội. “Ba cho con đi làm, cho con rắn rỏi lên
nữa chứ!” Ba Nhi chỉ còn biết gật đầu.
Nhi nhận việc quét keo dán lên bìa sách và dập khuôn. Biết chỉ làm được
trong Hè, Nhi tranh thủ làm tới 12 tiếng/ngày, một tháng rưỡi Nhi cũng
được 1 triệu đồng tiền lương đấy!...
Dì hai của Nhi, hồi đầu dì mới về, Nhi cũng thấy còn xa cách. Rồi dì ốm
bệnh phải mổ ở bệnh viện, một mình Nhi xuống tận TP.HCM chăm sóc. Nhi
trải chiếu ngủ ngay dưới đất ở hành lang bệnh viện Từ Dũ. Giặt giũ, cơm
nước cho dì. Nhi nhỏ xíu vậy mà đã đỡ dì ngồi lên nằm xuống, đi tiêu,
đi tiểu ngay tại giường cũng khéo lắm đó. Nhi còn dành ra được 55 ngàn
đồng tiền đi làm thêm biếu dì mua thuốc. Dì cầm tiền mà khóc hoài!
Áo dài thì Nhi đã có rồi, cô chủ tiệm Nhi làm thêm đã may cho Nhi mấy
chiếu áo dài giá đặc biệt, chỉ 50K một áo. Sách giáo khoa Nhi đã hỏi
mượn của chị, vở viết thì rất nhiều, Nhi được thưởng suốt mà. Tiền học
thêm, các thầy cô toàn miễn phí cho Nhi thôi. Nhất là cô Hà, Bí thư
Đoàn trường thương Nhi như con. Rồi tiền làm hồi hè, học bổng “Chung
một ước mơ” đợt này nữa là đủ tiền học phí cả năm rồi, có gì phải lo
lắng nữa đâu.
Ngày 26/8, tớ gặp Nhi tại Hội trại “Chung một ước mơ” do báo Tuổi trẻ
và Công ty SCG tổ chức cho các học trò nghèo, học giỏi, hiếu thảo. Lần
đầu tiên trong đời Nhi được ăn ngon, ăn no, được đi tham quan, đi bơi,
đi chơi cả ngày chẳng phải lo gì. Vậy mà Nhi cứ chảy nước mắt hoài. Đi
làm tăng ca, đi trồng rau nuôi gà, vào viện nuôi dì bệnh vất vả mà Nhi
có khóc đâu. Tại tới đây được gặp nhiều bạn quá, vui quá, Nhi bảo vậy!
Nhi chỉ khóc khi hạnh phúc quá thôi! Còn những lúc khó khăn mình phải lo cho mình và cả người khác nữa chứ!
Dương Thị Tuyết Nhi (Trường THPT Trấn Biên, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)

....[ }--{ ]....dragonfly....[ }--{ ]....
DD: 0902969983